Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ.Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng.Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim.Nói xong, Bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid.- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta.Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế.Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu:Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại.Mất hết gần một ngày, cuối cùng Nott cũng tìm gặp được ông ta.