- Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác.Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra.Câu chuyện có vẻ như vầy.Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét.Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé.Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể.Em sẽ thôi là một sinh linh.Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người.
