Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai.Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích.Ông anh cũng làm theo.Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.Đang định đứng lên đi ăn.Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng.Và khuôn mặt dường không cảm xúc.Em vẫn biết là anh bất mãn.Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình.