Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch.Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó.Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí.Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra.Mấy người này trông nhát lắm.Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy.(Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác).Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt.
