Khi chỉ còn lại một mình, James cảm thấy thật sự bối rối.Tôi không biết cậu đã làm gì trong những tháng qua, nhưng mọi việc đang rất tốt đấy.Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.Anh chỉ thích tặng hoa cho em, thế thôi.Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James.- Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu.- Tớ cũng không hiểu nữa.Anh dành nhiều thời gian hơn cho từng nhân viên để đảm bảo họ hoàn toàn hiểu rõ công việc được giao.- Tôi biết tôi đã gây ra những rắc rối không mong muốn.Anh bắt đầu có cảm giác như đang đứng trước tòa và bản thân anh không thích tình cảnh này chút nào.
