Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận.Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không.Cháu nói thế không đúng.Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta.Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh.Cháu vẫn không chịu dậy ạ.Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau.Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn.Ngoan ngoãn như một chú thỏ.- Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác.
