Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó.Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ.Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa.Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá.Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay.Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.Chả phải thở than gì.Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi.
